Trong sự vận động biện chứng của mình, tôi là 1 thực thể khá phức tạp. Có lẽ vì chính bản thân mình, tôi nhận thấy qui luật con người tôi tuy đơn giản về hình thức nhưng phức tạp về nội dung.

Trong sự vận động lịch sử tình yêu của mình, tôi là một bến đò theo đúng nghĩa của nó. Trong suốt bao năm qua, đã có nhiều con gái đã đến và đã đi trong cuộc đời. Sự đến và đi này có ở dạng tình yêu, có ở dạng gần gần tình yêu, có ở dạng không phải tình yêu. Nhưng phải là tình cảm thì con người mới tìm đến nhau được.

Tôi là một người mềm yếu trong tình cảm. Một sự thật rằng, tôi chưa hề muốn từ chối một người con gái nào có nhu cầu đến với mình. Đó là do 2 lí do mang tính triết học: tôi tôn trọng quyền tự do cá nhân của con người, và tôi yêu thương con người.

Một số các trường hợp đến và đi ấy là những người con gái nhạy cảm, thông minh, sắc sảo, nhưng thiếu khoa học dẫn đường nên tư duy khá bế tắc vài điều, nên khi gặp người đàn ông có thể an ủi họ, họ cho rằng có lẽ đây là người đàn ông của họ. Và thế là đến với nhau. Nhưng rồi theo đúng qui luật cuộc sống, cái gì hợp lí tính thì tồn tại, vì thế chia tay là điều tất nhiên vì tôi chỉ có sứ mệnh lịch sử là bờ vai cho họ dựa lúc mệt. Và tôi có con đường riêng, họ có con đường riêng, và 2 con đường này không song song cũng chẳng gần nhau nên chúng tôi phải chia tay nhau trong sự kỉ niệm đẹp về nhau.

Yêu nhau không phải nhìn nhau và nhìn về 1 hướng.

Một số trong các trường hợp đến và đi ấy là những cô bé con nít, choáng ngợp về kích thước và kiến thức của tôi, nên nghĩ rằng tôi là 1 người đàn ông của họ. Và thế là đến với nhau. Thế nhưng với sự vận động khác biệt như thế, chúng tôi có những vòng quay riêng và các vòng quay có những răng cưa không khớp nhau nên chệch đi xa cũng là điều tất yếu.

*****************************************

Tình yêu có sự hợp lí biện chứng của nó. Tôi có thể thất bại trong tình yêu nhưng chưa bao giờ mất niềm tin trong tình yêu. Tôi biết rằng nhờ tình yêu não tôi mới được giải phóng khỏi lượng serotine quái ác để làm việc. Tôi biết rằng tình yêu làm con người tha hóa tốt đẹp vì người mình yêu. Tôi biết rằng tình yêu cho tôi cảm thấy tôi là chỗ dựa vững chải đáng yêu cho một ai đó. Thông qua những việc đấy mà tôi biết tôi tồn tại. Vì thế, tôi sống không thể sống thiếu tình yêu.

Dù những người tình có thể là những dòng sông nhỏ và những sự tốt đẹp là những cơn mưa, thì tôi vẫn luôn cố gắng làm 1 người nghệ nhân gốm tài ba để làm nên những chiếc lu hứng lại những cơn mưa ấy. Với tôi, tình yêu có sự bất diệt của nó, vì thế mà giờ đây, tôi đang nghiên cứu về nó với 1 đối tượng khoa học nhằm giúp những con người đang luẩn quẩn trong mê cung của chính mình tìm ra hướng gió mới. Hay nói theo Marx và Hegel đấy là làm cho vật từ trạng thái chính nó sang trạng thái cho nó.

******************************************

Ngày 20, nghĩ về những người thầy, những người cô. Trong nghĩa hạn hẹp của người thầy, tôi có thể được xem là 1 người thầy ấy nhỉ. Nhất là với những dòng sông của tôi. Bến đò hằng ngày vẫn ngắm sông trôi và trên bến đò ấy có 1 thằng mập ngồi chồm hổm ôm lu để hứng mưa.

******************************************

Một chút cảm xúc bất chợt ngày 20, trong 1 quán cafe nhẹ nhàng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Đăng ký