Tôi uống cạn 1 ly đầy rồi nói trong hơi thở dài đầy mem rượu: “ Tao không chơi gái trinh” trước 4 con mắt ngỡ ngàng giữa Hiếu và Thư. Thằng Hiếu nhìn tôi bằng cặp mắt kinh hãi nhất: “ Mày điên hả, gái trinh không chơi thì mày chơi gái gì? Nạ dòng à”. Thằng Thư thì không nói gì, dường như nó đang cố hiểu xem tôi có ẩn ý hay chơi chữ gì trong câu nói hay không, hoặc giả nó cũng không quan tâm lắm lời tôi nói; nhưng dù là gái trinh hay gái nạ dòng thì đó vẫn không phải là ý tôi đang muốn nói.

 

Hiển nhiên, là thằng đàn ông nào cũng muốn tận hưởng gái trinh ít nhất một lần trong đời. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngay cả bố tôi, khi kết hôn với mẹ tôi, sau đêm tân hôn còn bảo: “ Nếu em không còn trinh chắc tôi bỏ lên đơn vị ở luôn”. Câu nói đó tôi biết để lại cho lòng mẹ tôi một nỗi đau xa vắng lắm, nhưng thực tế là vì đàn ông quan trọng chuyện trinh đó mà hóa thành phụ nữ buộc quan trọng nó lên tương đương như thế. Một điều rất buồn cười rằng phụ nữ luôn cố gắng giành thế nữ quyền cho họ, luôn cố gắng phê phán mọi sự áp đặt của đàn ông lên bản thân, thế nhưng bản thân họ không bao giờ chủ động tự giải phóng bản thân họ từ góc độ bản thân họ. Họ luôn đòi hỏi người khác cởi mở cho họ thay vì họ chủ động cởi mở cho chính bản thân mình. Mà dường như, trong mọi việc con người chúng ta đều thế, chứ không chỉ trong chuyện nữ quyền.

 

Nhưng ý tôi đang nói cũng không phải chuyện trinh như thế.

 

Tôi yêu nhiều, thậm chí kha khá nhiều. Mỗi cuộc tình đã qua luôn làm tôi biết hơn nhiều về phụ nữ, với tư cách là một giống loài-khác tôi. Chúng ta luôn có những gu thẩm mỹ khác nhau và hiểu nhiên cũng có gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng điểm chung lại đàn ông thì thích những cô gái nai tơ ngơ ngác còn phụ nữ thì thích những anh chàng già dặn hơn họ vài vạn lần. Điểm thú vị của đàn ông là thường lấy thước đo độ tự tin của họ bằng độ trải nghiệm đàn bà, hay nói cách khác là khả năng sát gái của họ. Họ càng tán được nhiều em gái thì càng tự tin trước bạn đồng giới, trong những cuộc trà dư tửu hậu, họ luôn bắt đầu bằng câu: “ Tưởng gì, hạng đó tao biết….”.

 

Thế nhưng, đó cũng là điểm thối nhất của đàn ông. Bởi lẽ, những cô gái họ tán tỉnh được đều là những cô nai tơ chưa biết mùi đời. Nhất là những cô sinh viên tỉnh lẻ. Một chút quan tâm ân cần, một chút lo lắng nơi xứ người sẽ dấy lên trong họ sự rung động sâu sắc. Trong sự rung động ngất ngây con gà tây đó, họ dễ buông mình theo những lời đường mật. Ấy vậy, có chi mà tự hào? Điểm nghịch lý là, tán tỉnh được cô gái nai tơ lại được xem trọng hơn việc chinh phục một người phụ nữ trải đời. Sự thật một điều rằng, chẳng thằng đàn ông nào có thể chinh phục được người phụ nữ hơn họ một cái đầu. Thành ra cuộc chiến tình ái giữa đàn bà và đàn ông, kẻ chiến thắng tức là đàn ông luôn phải cao hơn phụ nữ một cái đầu, hoặc dĩ phụ nữ phải chịu lép vế và chủ động bị dụ dỗ bởi đàn ông. Ấy thế, đàn ông có chi mà tự hào về thành tích tán gái của bản thân mình, khi mà một là anh dụ dỗ người thấp hơn anh và trường hơp còn lại là anh dụ được người chủ động bị dụ trong lộ trình dụ dỗ của anh?

 

Tôi yêu nhiều, thậm chí kha khá nhiều. Trong những cuộc tình ấy, có người ngây thơ cũng có người già dặn. Người ta thường hỏi vì sao tôi có thể khiến nhiều người yêu tôi thế. Bạn có biết rằng hụ nữ thường có hai điểm yếu, một là vành tai, hai là một bộ ngực. Nếu bạn có thể tiếp xúc hai vùng đấy một cách khéo léo tinh tế và hoàn toàn không nhận sự kháng cự bạo lực nào của nàng thì xin chúc mừng bạn đã chiếm được 99% trái tim nàng rồi.

 

Nhưng.

 

Người ta đâu biết rằng, phụ nữ chỉ yêu đàn ông theo cách ta thấy chỉ vì họ yêu người đàn ông đó rồi, chứ đàn ông hoàn toàn không có thực tài làm một người phụ nữ chưa từng yêu mình trở nên yêu mình. Đàn ông-kẻ đi săn-luôn tự hào về khả năng săn bắt của mình lại chẳng hề biết kĩ năng săn bắt của anh ta hoàn toàn chỉ là con số không. Anh ta săn được, chỉ vì con mồi chủ động chết hoặc vì con mồi quá kém, chứ tự bản thân thực tài, anh ta hoàn toàn không có gì. Bi kịch của đàn ông là thế.

 

Tôi yêu nhiều, thậm chí kha khá nhiều. Trong những cuộc tình ấy, có người ngây thơ cũng có người già dặn. Sau những mối tình với những cô gái trong trắng ngây thơ, tôi đều có cảm giác tội lôi. Việc chinh phục một cô gái thuở ban đầu có thể mang lại cảm giác khoái cảm nơi đàn ông, một cảm giác thỏa mãn săn xong một con mồi như là một bản năng đàn ông. Nhưng trong khoảnh khắc đó, người đàn ông lại thấy sự bất lực của họ. Cuộc săn đã xong, vậy điều ấy để lại được gì? Người đàn ông cứ lao vào cuộc tìm kiếm bất định ấy. Cuộc tìm kiếm có hẳn mục tiêu nhưng mục tiêu lại biến mất ngay khi người đàn ông vừa chạm đến. Thế nhưng cuộc tìm kiếm lại có ma lực như việc tìm thấy một cô gái làm đĩ có tâm hồn ngây thơ hướng thiện cũng như tìm thấy một cô gái đĩ thỏa trong môi trường sư phạm vậy.

 

Ấy vậy mà tôi bắt đầu chán tình yêu như là kẻ đi săn bắt đầu chán cuộc đi săn của mình. Tôi mong muốn một sự trưởng thành và chịu trách nhiệm của người phụ nữ trong đời sống của họ. Tôi bắt đầu chán gái trinh theo nghĩa đấy. Một người con gái luôn sống theo những định chế xã hội ban cho họ, một người con gái luôn sống theo cách người ta chỉ dẫn cho cô ta, một người con gái không biết sống vì mình và cho chính mình, một người con gái chưa trưởng thành và chữ trinh ở đây hoàn toàn mang ý nghĩa biểu tượng như một nghi thức thành đinh của phụ nữ vậy.

 

Tôi quen Thảo trong một trường hợp đặc biệt nhất trong các mối tình của tôi. Em yêu tôi và tôi cũng yêu em nhiều. Nhưng em là một cô gái trinh, dẫu rằng em đã yêu và đã ái ân với một người trước tôi. Ngay khi chạm vào môi em, ngực em tôi đã biết em còn trinh. Hơi thở dồn dập, sự lúng túng ngượng ngùng hoàn toàn không che dấu được sự trỗi thì mới lớn của em. Em nói trong hơi thở “ đừng anh” trong những lần như thế. Hiển nhiên, là một câu nói ai cũng có thể nói được nhưng là một cô gái trinh thì từ đấy thốt ra cực ngây thơ và trong sáng.

Cuối cùng tôi cũng đã chia tay với em. Chia tay trong một ngày u ám nặng sầu. Em vẫn hỏi lí do vì sao chúng tôi chia tay. Tôi có thể nói gì? Ừ thì vì không hợp nhau. Một lí do dễ nghe nhưng khó chấp nhận nhất trong bất kì cuộc tình nào, dẫu rằng kể cả khi chung sống với nhau hơn 30 năm, khi li dị người ta vẫn thường lấy lí do này cho dễ hiểu và ít giải thích nhất.

 

Tôi đâu thể nói với em rằng: “ Giá mà em không còn trinh thì tôi đã yêu em hơn”. Vì tôi biết em không hiểu như cách tôi hiểu.

 

Hiếu và Thư vẫn thường nhìn tôi bằng cặp mắt xa lạ, đầy dấu hỏi và chưa bao giờ tôi giải thích nhiều về hành động của mình. Và tôi biết rằng không chỉ là Hiếu và Thư nhìn tôi với cặp mắt như thế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Đăng ký