Hôm nay không là cuối tuần, và như mọi ngày và mọi tuần, tôi đánh vật với đống bài tập trên lớp có, tự thân có.

Tôi với tay, cầm chiếc điện thoại, nhắn tin cho em.

–          Tối nay em có bận gì không?

Xoay chiếc điện thoại nhỏ bé trong lòng bàn tay, tôi chờ tin nhắn của em mau chóng quay lại.

–          Có chuyện gì hả anh?

–          He, anh rủ em đi café đèn mờ đó mà. Em đi được không?

……….

–          Trời, sao đầu óc anh trong sáng quá vậy.

–          Ừ, thì trong sáng mà. Anh có giấu nó đâu mà đen tối. Hi.

–          Ý em là vậy đó.

–          Vậy tối nay em đi được không?

–          Được anh! Tối nay em xong hết việc khoảng 7h

–          Vậy 7h anh qua đón em.

Thân em nhẹ nhàng trong vòng tay tôi. Nước róc rách giữa ngoài quán làm không khí tĩnh mịch thêm trữ tình.

–          Anh đang buồn gì sao?

…..

–          Sao em biết vậy?

–          Thì thấy cách anh ôm, đoán anh đang buồn.

…..

–          Anh thấy….

–          Sao hả anh?

–          Không biết những đứa đàn ông khác thế nào….

….

–          Không biết những người phụ nữ khác thế nào….

….

–          Chứ anh thì một ngày, ngoại trừ vì công việc, chẳng ai nhắn tin và gọi điện đến để biết sự sống chết của mình nữa.

Em quay đầu nhìn tôi rồi bật cười khẽ, trở mình vùi sâu hơn trong lòng tôi.

–          Anh rảnh quá, ai mà chẳng thế. Không là người yêu, không tán tỉnh nhau, việc gì phải nhắn tin hỏi thăm hằng ngày hả anh… Có ai rảnh vậy đâu.

–          Nếu nhắn tin cho bạn bè, trả lời câu hỏi: “ Mày có khỏe không?” bao giờ cũng là “ Bình thường, có gì không mày?”. Em nhỉ?

….

–          Hoặc dĩ nếu nhắn tin hỏi thăm tình hình bạn bè thông thường cũng không thể nhắn tin theo kiểu: “ Ba mẹ mày thế nào, vợ con gì chưa?” hay “ Có nhỏ nào yêu chưa mày?” nhỉ. Mà có thân thiết để hỏi thế, thì cũng chỉ đôi ba câu là thấy ngượng ngùng. Là bạn bè, nếu thân thiết thì không nói làm gì, còn không thân, chẳng lẽ khó khăn thế?

Kì này, em không quay người nhìn tôi. Em vẫn nằm thản nhiên như thế.

 

–          Đúng là mấy ông học triết như anh lạ lùng. Mà em thấy có ai như anh đâu, anh kì cục thật….Mà có chuyện gì để anh suy nghĩ vấn đề này vậy.

….

–          Bạn anh vừa mất.

….

–          Cách đây 2 tháng. Mất vì ung thư. Lúc nhỏ bệnh, tụi anh không hề hay biết. Nhỏ vẫn sinh hoạt bình thường. Đùng 1 cái nghe tin, anh hơi thẫn thờ.

Em không nói gì, chỉ càng vùi sâu trong lòng tôi.

–          Vào cái thời buổi con người có thể gặp nhau trong khoảng 2 giây, lại có thể xa cách nhau như thế.

–          Thì…thời đại mà. Người ta bận rộn, có lẽ đủ để quan tâm đến người đặc biệt của mình thôi.

……

–          Khi người ta yêu nhau……nhắn tin hỏi thăm hằng ngày là bình thường em nhỉ?

–          Thì đúng rồi, không nhắn tin là có chuyện liền. Hihi.

……

……

……

–          Hay mình chia tay đi em.

……

……

Em ngồi phắt dậy, nhìn sâu mắt tôi.

–          Anh có bị làm sao không?

–          Mình chia tay rồi, vẫn quan tâm nhau mới đặc biệt. Còn yêu nhau, quan tâm….nó bình thường quá.

Em lại nhìn sâu trong mắt tôi. Rồi lại nằm xuống như thể không còn xa lạ gì nữa.

–          Anh khùng quá, điên thiệt rồi đó. Sao cứ hay nghĩ mấy trò điên khùng thế nhỉ?

Tôi không trả lời câu hỏi đấy. Tôi lại im lặng và ôm em thật ấm lòng.

Tôi khùng và điên thật nhỉ?

Như một người bình thường, có bình thường..thật không?

******00h12′ – 20/03/2012  **********

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Đăng ký