Em đang buồn! Anh có thể đi Vũng Tàu cùng em tối nay không?
——————————–
Tôi ngồi đấy. Em cuộn mình trong chăn. Hơi máy lạnh trong phòng ngột nghịt khiến tôi khó ngủ nên ra ngoài ghế ngồi, nhìn em.
Em vẫn đang trong giấc ngủ dịu dàng. Tôi thật không rõ, điều gì đã khiến tôi và em đến với nhau.
Em tên Thủy Lệ, một cái tên đầy nước mắt. Ngày tôi biết em, khi tôi hỏi ý nghĩa tên này, em cười rồi nói: “ Đáng lẽ em tên Huyền, nhưng bố em thích em làm kinh doanh, tức là làm con buôn, mà buôn huyền…buồn nên nghe hãm tài quá. Bố em mới đặt là Lệ nghe cho mong manh. Nào ngờ ra khai sinh, hứng sao ông lấy thêm chữ Thủy…..nghe….thảm anh nhỉ?”
Em tên Thủy Lệ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy em khóc từ khi biết em. Trong những câu nói rưng rưng nhất, mắt em vẫn ráo quảnh cứ như tuyến lệ của em bị hư bẩm sinh.
Ngày tôi biết em, em vẫn là một cô sinh viên. Sau đó, em trở thành một nhà giáo, một doanh nhân thành đạt. Dĩ nhiên, em không nổi tiếng. Em không thích nổi tiếng, đơn giản vì người ta sẽ đặt câu hỏi với việc một người nổi tiếng bước vào nhà nghỉ với một kẻ chẳng hề có danh gì cái đời này như tôi. Đặc biệt là một nhà nghỉ bình dân vào một ngày trong tuần ảm đạm chỉ toàn mưa bụi thế này.
Em vẫn cuộn tròn yên bình trong chăn như đã bỏ hết bao sự nhọc nhằn lúc đến với tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể cùng em đến một nhà nghỉ nào đấy trên phố Sài để quấn lấy nhau trong cơn thèm khát, chẳng việc gì phải tốn gần 3 giờ đồng hồ chạy xe máy hơn 120km để đến phố biển này, ngồi bên nhau, đi bên nhau, không một lời, không cái nắm tay. Chỉ có biển và những ánh mắt phóng vào nơi xa thẳm, để rồi sau đấy quện vào nhau cũng chẳng cần một lời nói nào thốt ra, cứ như đã thành thói quen dẫu rằng gần nửa năm chúng tôi mới liên lạc với nhau.
Nhưng,
Làm tình sẽ bớt trần trụi hơn nếu có chút vị mặn thêm vào đấy.
Làm tình sẽ bớt thô tục hơn nếu trước đó có những sự im lặng lấp đầy sự trống vắng.
Làm tình sẽ thi vị hơn trong bối cảnh vượt hơn 120km đầy bụi và mồ hôi hơn là kéo nhau vào nhà nghỉ để rồi sau đó 30 phút lại kéo nhau ra về.
Tạo hóa cũng thật buồn cười, và con người cũng thật buồn cười. Có chuyện đè nhau ra làm cái bản năng giống nòi cũng muốn nó thật thơ mộng. Có chuyện đè nhau ra làm cái bản năng giống nòi cũng muốn nó mang tính người trong đấy.
Em trở mình dậy trong một cơn rùng mình. Nhìn thấy tôi đang ngồi ghế đối diện nhìn em, em mỉm cười:
– Không thấy anh bên cạnh tưởng anh bỏ về rồi chứ.
– Anh cũng muốn lắm nhưng em giữ chìa khóa xe mà
– Ghét thật! Người đâu đến ghét.
Tôi không nói gì thêm, tôi bước lại, nhặt đồ em đang vương trên đất, phủi lớp bụi mỏng bám trên đấy, rồi đưa em.
– Em mặc vào đi, 5h sáng rồi. Mình trả phòng, đi ăn sáng rồi về thành phố.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt của cô sinh viên ngày nào.
– Anh có biết điểm hấp dẫn của anh là gì không?
– Anh không biết, nhưng chắc chắn không là việc làm tình rồi.
Em bật cười một cách sảng khoái
– Anh tếu thật. Dĩ nhiên là thế. Kĩ năng giường chiếu anh kém lắm, không bằng những đàn ông em quen.
Nhưng….. anh là người duy nhất lấy đồ cho em sau cuộc hoan lạc đó.
– Không lẽ anh lấy đồ anh mà để đồ em dưới đất. Thấy nó vô duyên lắm.
Em lại lắc đầu cười. Em tung chăn ra và hét một tiếng thật to như giải phóng hết sự ưu phiền nào đó trong em. Tôi không muốn hỏi và cũng chẳng thích hỏi. Nếu tôi hỏi, đã vi phạm điều khoản của chúng tôi.
Khi tôi đã chấm dứt đời sinh viên, em cũng thế. Chúng tôi có dịp gặp nhau trong một buổi café dịu dàng sương đêm. Em hỏi tôi:
– Tình yêu là gì hả anh?
– Câu hỏi khó quá, sao anh trả lời được.
– ……….
– Nhưng thế này, sau này, nếu như khi nào em cần anh, anh sẽ chạy đến với em ngay. Và em cũng làm như thế. Có được không?
Em chấp nhận, và từ đấy chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này.
Tôi giúp em mặc đồ. Em ném cái nhìn xa vắng ra ngoài khung cửa, buột miệng nói:
– Giá mà cứ mãi thế này anh nhỉ?
– Mơ mộng quá, chuẩn bị đi ăn sáng, anh đói bụng rồi.
– Anh này, cứ làm người ta cụt hứng – em giận dỗi.
– Thế mãi thế này cho đói run người với máy lạnh à.
– Ghét! Người đâu đáng ghét.
8h sáng.
Đường về thành phố vẫn còn xa thẳm. Dẫu tôi biết rằng lúc này đây công ty tôi đang dáo dác tìm tôi cũng như công ty em đang hoảng loạn lên vì em, nhưng không vì thế tôi tăng tốc. Bất giác, tôi muốn níu kéo chút khoảng thời gian này của chúng tôi dài thêm nữa. Có thể chẳng vì gì, nhưng tôi biết em cần điều đó.
Đôi bàn tay sinh viên ngày nào ôm chầm lấy tôi.
– Bụng anh to quá đó. Không hết 1 vòng tay nữa à.
– Có ai ép em ôm đâu.
– ………….
– Cảm ơn anh nhé.
– Vì chuyện gì vậy em?
– …………
– Tất cả mọi thứ. Đặc biệt là lúc này, khoảng thời gian bên anh.
– …………
– Em muốn thế này mãi sao?
– ……
– Vâng, em muốn. Còn anh?
Còn tôi à? Tôi trả lời sao đây nhỉ? “ Ừ anh cũng thế” thì tôi vô cảm và phũ phàng quá. “ Không, anh muốn nó khác” thì cực kì sáo rỗng. Nếu bạn là đàn ông, bạn sẽ hiểu mà.
Vòng tay bất giác siết chặt thắt bụng mỡ của tôi. Tôi nghe chút lực nhè nhẹ trên vai mình và chút ươn ướt trên đấy. Cái giọng thỏ thẻ sinh viên ngày nào lại vang lên bên tai tôi:
– Và em gọi đây là yêu thương.
—-23h:22—–
9/11/2011