Nguyên biết anh yêu Nhung ngay khi bắt gặp những khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc bắt gặp những giọt nước mắt của Nhung. Những giọt nước mắt hết sức trẻ con. Những giọt nước mắt bật khóc tấm tức vì bị hù ma. Đến giờ Nguyên vẫn không hiểu vì sao lúc ấy anh lại xúc động trước chuyện ấy. Không phải lần đầu Nguyên bắt gặp những giọt nước mắt. Cuộc đời trai tráng của Nguyên gặp nhiều những giọt nước mắt, có những giọt nước mắt chia ly, có những giọt nước mắt hội ngộ, cũng có những giọt nước mắt đậm tính sợ hãi như giọt nước mắt của Nhung; dù rằng lúc ấy là sợ sâu chứ không phải sợ ma.

 

Ấy vậy mà Nguyên thấy mình yêu. Nguyên thấy mình yêu sao bao cuộc tình đã qua đời anh. Không phải Nguyên yêu lần đầu, thậm chí khá nhiều so với một người đàn ông bình thường. Cũng có những lúc, Nguyên nghĩ rằng anh không còn cảm giác yêu nữa. Anh không còn cảm giác yêu khi mà những cuộc tình nào với Nguyên cũng chỉ có một mô-tuýp. Cũng chỉ là những buổi hẹn hò, cũng chỉ là những lời đường mật xoa dịu lòng nhau, cũng chỉ là những cái ôm quan tâm đến nhàm chán, thậm chí là những cái hôn nhạt thếch.

 

Thật ra Nguyên thèm yêu, thèm yêu đến cuồng dại. Nhưng khi tình yêu đến với anh, sự nhàm chán nỗi dậy như một căn bệnh. Căn bệnh xâm chiếm và ăn mòn trọn vẹn trái tim bồi hồi cảm xúc của Nguyên. Ấy vậy mà anh lại xao xuyến trước giọt nước mắt của Nhung. Anh sống lại cảm giác muốn được che chở và bảo vệ một ai đó. Cảm giác được có trách nhiệm với một ai đó, cảm giác muốn được yêu và yêu một ai đó.

 

Nhung cũng không ngờ giọt nước mắt của mình đầy ma thuật như thế. Cô khóc, đơn giản vì cô sợ chứ không vì mong chờ rủ lòng ai. Cô cũng không phải dạng người yếu đuối và mong chờ sự bao bọc. Cô muốn bản thân mình có thể tồn tại không cần ai. Không cần ai bảo bọc và che chở, lẫn nhân danh những điều ấy mà đến với cô. Và cô cũng chẳng phải ngây dại trong chuyện yêu đương. 22 tuổi, cô chưa già để mà ngán ngẫm tình yêu như Nguyên, nhưng cũng không còn trẻ để mơ mộng về một thiên đường ái tình như những cô gái mới lớn. Với cô, cuộc sống không dành cho những điều mộng mơ, cô thích mơ trên những gì có thật, những gì có thể và những gì trong tầm tay.

 

Nguyên không biết những điều đấy, hiển nhiên Nguyên không biết gì về Nhung. Ấy vậy mà Nguyên biết chắc rằng anh yêu Nhung. Anh có thẩm quyền và tư cách khẳng định điều đấy.

*****

Nguyên nóc ừng ực rượu trước mắt và trong sự ngạc nhiên của Thư. Anh vẫn biết là không nên say xỉn và bản chất anh không phải là dân nóc rượu. Nhưng mỗi lần nhớ đến Nhung là anh lại có nỗi sầu sâu thẳm trong lòng. Anh không biết nó là gì dù không phải anh mới yêu lần đầu. Anh chỉ biết gọi Thư ra ngoài nói chuyện. Hai đứa thường đi ăn thịt chó cùng nhau để hàn huyên, nhưng giờ không phải là thời cấp 3 để mà hai đứa nóc Fanta kèm thịt chó, nên anh chỉ biết nóc rượu.

Nguyên biết Nhung đã có một thời bạn trai. Hiển nhiên không chỉ một. Một thời bạn trai mà Nguyên biết đó là người nước ngoài. Nguyên biết điều đó thông qua những cuộc tìm hiểu nhỏ lẻ về Nhung. Cô biết những điều đấy và tỏ ra giận Nguyên khi xâm phạm về quá khứ đời tư của mình.

 

Điều ấy, hiển nhiên bình thường, nhưng nếu không có gì, việc gì không muốn nhắc đến?

 

Câu hỏi này là nỗi ám ảnh của Nguyên, song hành cùng tình cảm Nguyên dành cho Nhung.

 

Nguyên không ngại về quá khứ, kể cả những vết bẩn, thậm chí cả những vết nhơ. Đơn giản vì quá khứ của anh không phải sạch sẽ gì để mà đòi hỏi những điều đấy. Nhưng anh mong chờ sự trung thực trong thế giới đầy giả dối này. Với anh, thà đối diện ngay chính hiện thực hơn là huyễn hoặc mình bằng những ảo tưởng giả dối, bằng những ánh trăng lừa dối. Ấy vậy, Nhung không hề muốn nói đến chuỗi ngày đã qua của mình. Nhưng giá như Nhung cất giấu nó tại một nơi nào đấy, đừng để Nguyên biết đến. Với những người trong nghề của Nguyên, nhạy cảm là một bản năng đã ăn sâu vào máu.

 

Nếu không có gì, việc gì không muốn nhắc đến? Hiếu đã trả lời câu hỏi đó.

 

– Mày biết đó, dễ gì chúng nó không ngủ với nhau. Với lối sống nửa Tây nửa Ta thì điều ấy là đương nhiên”. – Hiếu thủng thẳng nói trong cuộc họp tay ba quen thuộc giữa Nguyên, Thư, Hiếu.

 

Nguyên không ngại điều đấy. Nguyên cũng đã ngủ với vài người, do đó anh không có tư cách đòi hỏi một điều phi lí hơn thế. Nhưng anh không thích sự giấu diếm. Anh không quan trọng điều đấy nhưng thật khó chịu vì không thể nói điều đấy với Nhung. Anh không thể nói thẳng với Nhung rằng: “ Em à, em có ngủ với bạn trai rồi cũng hãy nói với anh, anh không ngại đâu”. Nguyên có thể gàn và quái nhưng không điên đến mức sỗ sàng thế. Vì thế mà anh chờ đợi.

Nhung, có thể như bao người con gái khác, vẫn e ngại về một sự thật hay một quá khứ không hay về mình để mà đề cập với một người khác giới. Nguyên hiểu điều đó. Vì thế anh chờ đợi. Trong tình yêu, anh không chờ một điều gì, ngoài sự trung thực.

 

Anh không biết người yêu cũ đó của Nhung là người thế nào, nhưng anh tin rằng anh hoàn toàn xứng đôi với Nhung. Anh có công việc, có vị thế và cả sự hào nhoáng của riêng mình. Và vì thế, anh yêu theo cách của mình. Nhiều người đến và cả nhiều người đi cũng vì phong cách đấy.

 

Và Nhung đã không nói, mãi cả đến ngày cưới. Cho đến ngày tân hôn cũng như lúc động phòng, Nguyên mong chờ nghe một lời nói từ Nhung. Nhưng, không. Sau cuộc ái ân, Nguyên biết điều đấy là sự thật. Nhung vẫn không nói. Nguyên không bận tâm điều ấy nữa, vì lúc nãy Nhung là vợ Nguyên và sự thật đã là vợ Nguyên. Điều đấy hoàn toàn không quan trọng.

 

Nhưng sau những cuộc ái ân, Nguyên cảm thấy sự trống vắng đến lạ lùng. Nhạy cảm là bản năng mà những người trong nghề của Nguyên phải ăn vào máu. Sự trống vắng đến từ sự tự ti, sự tự ti không đến từ những vị thế hay thu nhập cao ngất sàn giao dịch.

 

Than ôi! Đã là đàn ông, việc anh ta sống như thế trong một cuộc sống thường nhật không quan trọng. Đã là đàn ông, anh ta luôn biết rằng chính khả năng giường chiếu là nơi anh ta thể hiện tính đàn ông của mình. Dù là thằng ăn mày đói rách áo ôm, nhưng làm thỏa mãn bạn tình trên giường hắn ta vẫn hãnh diện cao mặt đi nghênh ngang giữa đường, nhưng dù là quan to chức vị mà việc giường chiếu không suông, thì hắn ta vẫn có sự mặc cảm tự ti đến lạ lùng. Rất lạ lùng.

 

–          Cũng phải thôi, đàn ông Châu Á sao đòi với Châu Âu mà so bì? – Hiếu chua chát rót thẳng vào tai Nguyên. – Chấp nhận đi mày ơi, chơi gái nhiều như tao đi rồi có kinh nghiệm.

–          Tào lao nữa. – Thư trễ môi. Thực ra Nguyên à, khi người đàn bà yêu mày, thì tình yêu làm nâng cảm xúc ân ái lên…chừng 100 lần đó – Thư gật gù.

–          Vậy nếu như đàn bà không cảm xúc gì chứng tỏ là không yêu gì mình hả thằng kia – Hiếu cười lớn – hoặc giả khả năng của mày có nhân 100 cũng không ăn thua.

 

Thư trừng mắt nhìn Hiếu, anh không muốn làm Nguyên thêm nghĩ ngợi. Nhạy cảm là bản năng của những người như Nguyên.

 

Nguyên trở về đêm đó trong trạng thái say khướt. Nhung vẫn nằm chờ Nguyên như thường lệ. Chiếc áo ngủ mỏng tanh và trễ ngực làm Nguyên không thể khước từ. Anh vuốt tóc nhẹ nhàng và hôn lên trán Nhung. Anh yêu Nhung đó là sự thật. Nhung giật mình tỉnh giấc và cũng choàng người ôm Nguyên vào lòng.

*****

Nguyên thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong trạng thái mệt nhoài. Nhung đã dậy từ lâu, và đang chuẩn bị buổi ăn sáng. Những cảm xúc đêm qua, rượu đã không làm mất. Trong khối cảm xúc tơ vò ấy, Nguyên vẫn thấy gương mặt Nhung rõ mồn một, hết sức rõ ràng . Nguyên ước chi, nhạy cảm không là bản năng của anh.

 

Đêm đó, anh vẫn bét nhè cùng Thư và Hiếu. Đêm đó, Nhung vẫn đợi Nguyên về.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Đăng ký